Mùa Hè Đẹp Nhất_Thanh Trúc-Sĩ Đan

ÂM VANG NGÀY HÈ

Kỷ niệm những ngày hè êm ả thời học sinh một lần nữa được khép lại cất giấu vào ký ức mỗi người nhường bước cho những nô nức, rộn rã mùa khai trường – Mùa hội ngộ.

Ở vào độ tuổi “ngủ suốt tuần” (ngũ tuần) rồi nhưng mỗi độ thu về lòng tôi không khỏi xốn xang nhớ nhung những tháng ngày còn cắp sách đến trường. Những nô nức – chờ đợi được mặc quần áo mới, giày mới và cặp sách mới . . . . . .hân hoan hơn nữa là gặp lại bạn bè thầy cô thân thương sau ba tháng hè xa cách. Lúc đó chỉ có ba tháng hè thôi mà chúng tôi người nào người nấy đều cảm giác thời gian trôi đi sao quá lâu!

Kể từ mùa hè năm ấy, chúng tôi thật sự xa nhau xa thầy cô, xa bạn bè, xa mái trường thân yêu. Chúng tôi như những cánh chim bay đi khắp bốn phương trời và lớn lên sau bao nhiêu giông tố cuộc đời. Tuy vậy những kỷ niệm dấu yêu thưở học trò vẫn không phai mờ trong ký ức mỗi chúng tôi – kỷ niệm luôn mãi là hành trang theo ta đi suốt cuộc đời này. Có lẽ trong chúng ta ai ai cũng khắc ghi dấu ấn kỷ niệm và cùng khao khát sự trở lại – sự trùng phùng dù trong chốc lát. Chúng tôi đã có một mùa hè kéo dài trên ba thập kỷ . Một mùa hè dài đăng đẳng đáng được ghi vào kỷ lục Guiness . . . .

Và thật bất chợt “ngày tựu trường “ của chúng tôi lại đến – mùa hội ngộ đến . Một sự trùng hợp ngẫu nhiên thầy trò chúng tôi được trùng phùng khi năm học mới cũng vừa bắt đầu. Thật xúc động khi gặp lại thầy Xuân người thầy kính mến của chúng tôi. Gương mặt thầy không thay đổi nhiều chỉ có thêm cặp kính trắng làm cho thầy tôi trở nên nghiêm nghị hơn nhưng tất cả đều được đẩy lùi bởi nụ cười tươi tắn thân thiện của thầy. Màu thời gian nhuộm trắng mái tóc thầy và cũng chính “nó” là thủ phạm đã mang đi những nét thanh xuân, tươi trẻ của chúng tôi vùi lấp ở nơi chốn nào.Nơi đây, chúng tôi không hẹn mà gặp lại một Thanh Thủy nhiệt tình, năng động ngày nào, Hường dịu dàng, Bích Nghĩa sôi nổi , Kim Ngân nhẹ nhàng tao nhã . . . . . và Cường – gương mặt mới lạ đối với tôi nhưng tất cả chúng tôi đều chan hòa tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau như anh em một nhà . Buổi tối hôm ấy chúng tôi quây quần bên nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, khung trời Tự Đức bỗng chốc hiện ra trước mắt , không khí trường lớp, tiếng bạn bè gọi nhau và cả tiếng thầy cô , tiếng trống trường vang vọng đâu đây. . . . . Ký ức tuổi thơ quay về ùa vào tâm trí mỗi chúng tôi làm sống dậy biết bao kỷ niệm thân thương ngày nào, bao ấp ủ, bao đam mê tuổi trẻ một thời. Câu chuyện của chúng tôi hòa lẫn tiếng thời gian trôi tạo nên một quãng nhạc trầm bỗng gieo vào tâm hồn mỗi người một cung bậc khác nhau xoa dịu tâm hồn chúng tôi với những nhớ nhung xa cách bấy lâu. Cảm ơn thời gian , cảm ơn khung trời Tự Đức nơi có bóng dáng của những người Thầy Cô đã tận tụy dìu dắt chúng tôi trên con đường học vấn , đã ươm mầm cho tuổi trẻ chúng tôi mãi mãi vươn xa.

Tiếng nhắc nhỡ của người bồi bàn đến giờ đóng cửa làm cho chúng tôi quay về thực tại – lúc ấy đã gần giữa đêm – thực khách chung quanh chúng tôi cũng chỉ còn lác đác vài ba người – chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau chẳng muốn ra về . Thời gian một lần nữa lại là thủ phạm mang đi những giây phút tương phùng hiếm hoi ấy của thầy trò chúng tôi.

Bài ca mùa hè năm nào lại vang lên , chúng tôi nuối tiếc chia tay, những man mác buồn len lõi vào tim . Chúng tôi xa cách thật rồi nhưng lòng vẫn khắc ghi dấu ấn kỷ niệm hôm nay.

Mưa thu lất phất bay . . . . . có tiếng ve sầu nức nở trong tiết thu.

 

Hội ngộ tháng 9/2011
Mộc