CHUYỆN NGÀY XƯA

Sàigòn chính ngọ, tiết tháng tư, trời như thiêu như đốt mặt trời như nghiên thùng nghiên chảo đổ lửa xuống chốn trần gian ngu muội trừng phạt nhân gian, họa có điên khùng tám kiếp mới bôn tẩu giang hồ vào thời điểm này. Đành ẩn mình vào u cốc tra cứu Tự Đức bí kiếp luyện công. Chợt phát hiện Hồng Vân sứ giả loan báo tin, té ra y thị giờ đã là nàng dâu của Tự Đức chưởng môn chi phái hải ngọai. Hai trong số lục đại trưởng lão chẳng ai xa lạ, chính là Quý đen đại ca và Hòang Hà huynh đệ .

Quý đen đại ca, nhớ ngày nào thưở nào mới nhập môn, đại ca đã từng dìu dắt bọn tiểu đệ hành hiệp giang hồ, đá banh độ, nhẳm xà miếng nai đồng quê ngon tuyệt, nhâm nhi cốc rượu thuốc đắng chết mồ. Món ân tình này bọn đệ chẳng quên, nhưng tại Hoa Lư đấu trường ngày tranh chấp quyền chưởng môn bản phái, do hỏa hầu chưa đủ, đệ đã bị đại ca đánh trúng bốn đòn trí mạng chỉ kịp trả lại có một chưởng, đành mang hận ẩn cư khổ luyện hơn ba mươi năm, nay hỏa hầu nghe đã khá hơn chút xíu hẹn Quý đen đại ca ngày đoàn tụ hội ngộ sẽ trả thù một bữa thịt cầy bảy món ra trò bảo đảm sẽ có mắm tôm, củ riềng, củ sả và lá mơ đầy đủ bảo đãm huynh sẽ bị TÀO THÁO rượt chạy có cờ.

Tạm gác chuyện ân óan giang hồ, Hòang Hà hiền hữu, thuở niên thiếu mười mấy huynh đệ đồng môn kết nghĩa tại A2 gia trang. Lúc còn niên thiếu các Hắc Bạch công tử chỉ biết ăn học, rong chơi tiêu dao tự tại không lo nghĩ gì, thong dong cởi ngựa sắt du hành khắp chốn, từ Bửu Long sơn đến Lồ Ồ cam tuyền, từ Đường Sơn quán đến Suối Tiên thơ mộng. Thấy gì cũng hay, nhìn đâu cũng lạ cứ tưởng lạc vào thâm sơn cùng cốc bèn hè nhau trải nylon ra đất mà luyện công làm tiêu tan hết mấy hộp sửa bò và hơn chục ổ bánh mì. Hay lần đầu tiên nhìn Tế điên hòa thượng là Thế Quân huynh bị đĩa đeo hút máu nơi điền trang thân phụ Mãnh huynh cũng kinh hòang, hoảng sợ mặt không còn chút máu tiết canh vịt. Giải quyết có mấy hủ mắm cũng tụ hội về Thảo cầm viên (chợt nhớ lại có chút gì bồi hồi bẽn lẽn !!!)

Ngày ấy, bọn huynh đệ chúng mình vẫn thường tề tựu tại tư gia Thành đệ, sáng tác thi ca, luận bàn thế sự, hoặc tại tệ gia khổ luyện ping pong công phu, đấu vỏ mồm. Không biết Thịnh huynh có bị trách phạt gì không khi tại hạ đã táy máy, làm rối tung mấy con rối luyện công của thân phụ huynh gỡ hoài không ra, ấy rồi lặng lẻ đánh bài …chuồn !!! Bản thân tại hạ đã được uống café đen không đường cả ngày trời khi Hải huynh vận hết bảy thành công lực đá bể cái … ống nước của tệ gia.

Nhà thờ Đắc Lộ, nơi Thịnh huynh tạo điều kiện cho chúng huynh đệ mấy dịp thi thố tài năng. Thưở thiếu thời, hầu bao trống rỗng, máu liều có thừa. Dân chơi bất cần thân thể (người khác) Bình huynh túm cỗ Hãn huyết bảo câu SUZUKI của thân phụ, Thành đệ mượn đở Thanh thông thần mã PC của sư tỉ mang thế chấp thuê nhạc cụ. Chúng huynh đệ chung vai gánh vác tùy theo khả năng. Cho đến tận giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện xưa, Hải huynh vẫn còn ấm ức thóa mạ " Tổ bà nó, chỉ tại tao công phu dùi mài bí kíp đàn hát cái gì cũng dở ẹt nên mới bị … đì đạp xe ba gác chở nhạc cụ muốn rã cắp song kiếm Thiên hạ giận " ( đến giờ vẩn còn tức…bụng.)

Tại hạ vốn vẫn khâm phục Thịnh huynh văn võ song tòan, tinh thông thập bát ban vỏ nghệ từ kèn clarinet, đàn guitar, organ cho đến bộ gỏ, sáo sắt …. Trách nhiệm hướng dẩn phối âm, phối khí, sáng tác ca khúc … xứng đáng là thủ lĩnh của chúng huynh đệ trong lãnh vực này. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, chỉ với tuyệt kỷ lan hoa phất nguyệt cũng đủ dương danh giang hồ, Hòang Hà huynh tựa như vuốt ve cây Gibson tấu lên từng khúc nhạc Tiếu ngạo giang hồ lừng danh thiên hạ, lúc du dương ngọt tựa mía lùi, lúc dồn dập cuồng nộ tựa bão táp mưa sa. Song kiếm hợp bích với Hà huynh, người phải vận dụng thần công Nhất dương trầm hùng để điều khiển cây bass trấn thủ một góc sân chơi ai khác ngòai Bình huynh. Hai huynh đệ kẻ tung người hứng đưa đẩy (đạp) giọng ca của Thành đệ, kẻ đã đạt đến chín thành hỏa hầu công phu Sư tử hống đãm nhiệm vai trò ca sĩ chính khiến thiên hạ ai nấy đểu trầm trồ thán phục " trên đời hiếm thấy thằng nào hát tệ như thế."

Thành đệ vẫn thường bấm đốt ngón tay " chí phủ gia gia … " xủ quẻ, khẳng định cư dân bá tính A2 gia trang ở hiền gặp lành, phúc trạch tề thiên phước như Đông hải. Ai cũng cười xòa bán tín bán nghi nhưng qủa thật có nhiều chuyện nguy nan, chúng huynh đệ thóat hiễm trong đường tơ kẻ tóc ( ví như vụ thất lạc chiếc micro sure ), và cơ hội nhiều khi tự dưng đến một cách bất ngờ ngòai mong đợi.

Câu lạc Bộ Sinco cuối thập niên 70, nơi hội tụ các lão sư đã thành danh lâu đời thời bấy giờ, qua sự giới thiệu khá tình cờ của Mãnh huynh, bọn huynh đệ tại hạ được mời lên sân khấu trình diển ca khúc " Thanh niên xây dựng " do Thịnh huynh sáng tác, còn gì thú vị hơn khi được dịp diệu vỏ dương oai, đi vài đường quyền, múa vài thế kiếm như múa rìu qua mắt thợ, được sự ngợi khen động viên của Lê hựu Hà, Quốc Dũng … các thần tượng đương thời của chúng huynh đệ.

Ngòai nhạc phẩm " Nhớ ơn thầy " ngọt ngào sâu lắng đi vào lòng người, tâm đắc nhất của Thịnh huynh có lẻ là lần chủ tọa đăng đàn, kéo rốc cả đám huynh đệ phối hợp cùng các sư tỉ Kim Ngân, Thu Hằng, Tuyết Nga bên P1 gia trang cùng một số tỉ, muội khác đem chuông đánh xứ người. Bài tứ tấu thành công khá vang dội tại trường Lê qúy Đôn, sự kiện này đã làm thắt chặt thêm giao tình bằng hữu giữa P1 và A2 gia trang cho đến tận sau này (hiện thời bên Lê Quí Đôn đang truy tầm).

Thế rồi thời loạn lạc đã đến, môn phái Tự đức bị giải tán các huynh đệ tứ tán khắp nơi từ đó bặt tin chim cá kiểng chỉ còn vài mống tìm đến nhau trà dư cà phê hậu mà bàn bàn tán tán về tin tức của các huynh đệ, lạ là không gặp thời thôi hễ gặp nhau câu đầu tiên chào hỏi đàng hòang bằng ngôn ngử Đan mạch, thằng nào phát chậm là bị thua tức lắm.

Thời niên thiếu hoa gấm đã qua đi, giờ ai nấy tóc đều đã điểm sương, vợ con đà nheo nhóc hở ra là bi đì giặt đồ, lau nhà, rửa chén làm lục chí anh hào vang danh chốn giang hồ vặt, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu… Trở về chốn cũ, cảnh vật đổi dời hòan tòan, người xưa nay còn đâu ? Có chăng chỉ là những hòai niệm, chút an ủi khi được biết các quý hữu đã thành lập đươc Tự Đức website nơi phương trời xa để còn lại chút dư âm, chút gì để thương để nhớ.

Lê Thái Quang 9A2 niên khoá 70-74
( Tưởng nhớ VŨ QUÝ THỊNH  9A2 niên khóa 70 – 74 .)