Dòng Sông Kỷ Niệm
Nơi tôi đến thời tiết thật nóng và khô.Nóng và khô hơn tôi tưởng. Thờì tiết khắc nghiệt “đón chào” tôi, ngừời kháck đến từ n ử a vòng trái đất. Tôi đến và mang theo trái tim đầy ắp kỷ niệm, hình ảnh của bạn bè, thầy cô thuở “ áo trắng tan trường”.
Nhưng tưởng 36 năm xa cách chỉ được ghi lại qua email thăm hỏi nhau, kể cho nhau nghe những k ỷ niệm tuổi học trò.....nhưng chúng tôi đã có cơ hội “nghìn năm có một” gặp lại nhau tại Arglington . Nơi chúng tôi gặp nhau sau 36 năm là chốn thị tứ, không mang dáng dấp nên thơ của phong cách đẹp như tính cách của chúng tôi, những người yêu thích văn nghệ. Nhưng đối với tôi và HV là cả một không gian thật đẹp, thật tuyệt vời. Dưới ánh nắng cuả mùa hè Texas đã làm gương mặt chúng tôi trở nên hồng hơn. Ánh mắt long lanh, bừng sáng hơn khi ôm chầm lấy nhau. Một khoảnh khắc thật tuyệt. Chúng tôi kể cho nghe những kỹ niệm của thời chung mái trường, chia sẽ buồn vui trong cuộc sống sau bao năm xa cách. Những câu chuyện được trao đổi tưởng chừng không bao dứt....
Ánh nắng chiều cũng đã dịu bớt, nhưng câu chuyện giữa chúng tôi vẫn chưa vơi. Giá như có một phép nhiệm màu nào đó để niú keó thời gian, có lẽ chúng tôi vẫn còn chuyện để hàn huyên tâm sự. Lòng tôi bồi hồi xúc động. Tay chúng tôi nắm chặt hơn... thấy cay cay trong mắt...cảnh vật chung quanh mờ đi...Chúng tôi cố nén xúc động để nói lời chia tay. Cái ôm cuối cùng cũng được trao cho nhau.
Trên hành trình trở về Kansas, nơi có thời tiết nóng và khô ấy, nhưng giờ đây không còn khô nóng nữa. Vì đã được làm tươi mới bởi “ Dòng sông kỷ niệm”.
Tản mạn Thu 2011 KT
Dòng sông kỷ niệm - Lâm Thúy Vân