Hè năm nay tại Thạch Bích, nơi tôi sinh sống thật khắc nghiệt. Những cơn nắng chói chang trải dài khắp các đừơng phố như thiêu đốt moị sinh hoạt vui tươi hằng ngày. Con đường tôi hằng đi qua vắng vẽ như vùng sa mạc… Hồn tôi khô héo tựa cỏ vàng úa bên đường
Bất ngờ gặp lại một người bạn cùng lớp trung học năm xưa…Tôi mừng vui như hạn hán gặp mưa. Chúng tôi ôm chầm nhau như không thể tưởng có thể gặp laị nhau tại xứ người sau 36 năm xa cách. Cho dù tôi và KT không phải là hai người bạn thân của thời áo trắng.Vì chúng tôi không ngồi cạnh nhau, không sinh hoạt văn nghệ giống nhau. KT tham gia ban hợp ca, còn tôi là thành viên của ban múa. Thế nhưng khi gợi lại những kỷ niệm trường cũ bạn xưa…chúng tôi cười dòn dã như hai đứa trẻ thơ, thân thiết như hai người bạn tri kỷ ngàn năm…
Rồi KT chia tay tôi. Lòng lâng lâng buồn. Tôi biết cuộc sống tôi cần có bạn. Những người bạn của tôi ở khắp mọi nơi. Nhưng không phải dễ dàng gặp lại nhau tất cả. Dù chỉ một chút với nhau, dù chỉ một KT, thế mà một ngày Hè của tôi tràn ngập hạnh phúc. “Vì đó là em”, là tình bạn, là kỷ niện, là tuổi xanh như những giọt nước mưa rơi xuống chiếc lá héo trên cành một ngày Hạ nóng.