Lạnh buốt của mùa Đông vào tháng mười hai luôn luôn làm tôi cảm thấy cô đơn và chán nản. Màu xám ảm đạm của bầu trời quyện vào những hàng cây trơ xương như nói lên giai đoạn cuối của chu kỳ bốn mùa trong những ngày sau cùng tháng mười hai, một tháng chấm dứt một năm. Trong tôi dường như huyết mạch của sự sống cũng đông theo cái lạnh tàn năm.
Và anh đến trong đêm Giáng Sinh. Như ánh nắng bừng sáng lên trong vùng trời xám mù sương đang vây quanh tôi. Nụ cười anh dành cho tôi ấm áp như hơi nóng của ngọn lửa đang tỏa ra từ lò sưởi của căn nhà mà tôi được mời đến tham dự buổi tiệc ngày Giáng Sinh. Ngoài kia, tuyết rơi phủ trắng con đường. Màu trắng làm nổi bật căn nhà được trang hoàng với hàng trăm bóng đèn vàng chạy chung quanh. Rực rỡ, nhẹ nhàng của bóng đèn dưới đêm đông như đôi mắt và giọng nói của anh. Vài chiếc lá màu đỏ cam của mùa Thu còn sót lại nằm rải rác trên bãi cỏ trắng như màu giấy gói qùa anh tặng cho tôi.
Tôi cùng anh khiêu vũ trong đêm Giáng Sinh. Mùa Đông trở thành bắt đầu giữa tôi và anh. Đêm Giáng Sinh hạnh phúc của tôi. Tôi yêu mùa Đông như tôi đã yêu anh.
Anh,
Đã đến với tôi mùa Đông
Cùng tôi nói câu chờ mong Ngày mai sẽ không còn lâu Và ta sẽ mãi gần nhau…gần nhau Anh…..