Cái gì mà gọi là ’90 Ngày Tình Yêu Lên Ngôi‘ ? Cái tựa phim Đại Hàn (người bây giờ hay gọi là phim Hàn Quốc) đã làm tôi thắc mắc và tò mò, cuối cùng tôi đã chọn bộ phim đó để
xem. Không biết tự bao gìơ cái thói quen xem phim bộ sau buổi cơm chiều hình như đã trở thành thông lệ trong gia đình tôi. Có lẽ nó đã bắt đầu từ khi tôi mang thai thằng con đầu lòng, với nhiều thời gian
rãnh
rổi, ăn không ngồi rồi nên tôi đã nhiểm cái thói quen nầỵ Không hiểu có phải vì vậy mà thằng con tôi sanh ra có cặp mắt một mí, đôi mắt lại xếch lên nên khi gặp nó, ai cũng nói nó rất giống Đại Hàn. Mấy bà chị tôi thường gọi thằng nhóc là ‘đại gia‘, có bà lại nói, hết chuyện rồi sao tôi lại coi phim Đại Hàn lúc mang bầu, làm sanh ra thằng con mặt mũi giống như củ Sâm con. Tôi không biết đó là lời khen hay chê nhưng chỉ biết thằng nhỏ ngỗ nghịch với cặp mắt hí, thấy cũng mắc cười .Cũng may là nó có nụ cười và dáng đi của bố, không thôi mọi người lại ‘wonder‘ không biết thằng nhóc nầy con của ai, hay là tôi lại ẳm nhằm con của ai ở nhà thương thì lại phiền nữa.
Bộ phim vừa bắt đầu, tôi đã thấy lòng mình xao xuyến với điệu nhạc rộn ràng vui tươi và cảnh chạy đua xe đạp những nam sinh trung học rưọt theo đuôi một chiếc xe bus chở đầy những nữ sinh. Phim kể lại chuyện một đôi nam nữ học sinh cùng trường quen nhau và bắt đầu mối tình học sinh. Tình cảm thật nhẹ nhàng, dễ
thương và trong sáng. Hình ảnh của đôi tình nhân chở nhau trên chiếc xe đạp, tung tăng ở những cánh đồng đầy hoa vàng, làm tôi chợt nhớ thời trung học ở trường Tự Đức, chúng tôi cũng có những ngày vui chơi cắm trại ở suối Lồ Ồ hoặc đảo Thổ Châu, đầy những thơ mộng của tuổi thơ ngày đó. Chúng tôi cũng chở nhau trên những chiếc xe đạp, cười giởn, rồi giận hờn vu vơ vì những chuyện không đâu. Phim có những cảnh thật lãng mạng như
buổi tối nhân vật nam chánh trong phim cùng với những người bạn trai chạy xe đạp ngang qua nhà người con gái và quăng bó hoa vào cửa sổ phòng nàng, thật là tình tứ và đáng yêu làm sao! Cảnh ấy làm tôi gợi nhớ mấy chục năm về trước, có những buổi tối tôi cũng thấy bóng dáng ai thập thò trước nhà mình, hình như là để hẹn hò rủ nhau đi uống cà phê, nghe nhạc, tán dóc gì đó … Ký ức ngày xưa được mang lại rất nhiều qua những hình ảnh dễ thương trong phim. Nhưng đáng nhớ nhất là nhân vật nam trong phim lại rất giống một người bạn trai học cùng trường ngày xưa … Cũng với cặp mắt một mí thật đa tình, mái tóc học sinh lòa xòa trước trán, chiếc mũi cao thẳng tấp, và nụ cười thật quyến rủ của anh chàng tài tử Đại Hàn làm tôi nhớ đến người bạn đó thật nhiều. Dĩ nhiên người bạn tôi ‘đẹp trai và đắt đào‘ hơn anh chàng Đại Hàn nầy. Dạo đó tôi chỉ là người đứng bên lề nhìn và ngưỡng mộ những cuộc tình học trò của các bạn. Có nhiều đôi thật xứng đôi đẹp mắt, có những cuộc tình sâu đậm với những kết cuộc tốt đẹp, nhưng cũng có những cuộc tình phất phơ, vu vơ, và ngắn ngủi, chia lìa bởi thời cuộc hay vì tự ái, giận hờn, và đã chấm dứt một cách oan uổng trong tiếc nuối. Người bạn trai tôi cũng có một mối tình với người bạn gái cùng trường. Họ cũng nổi tiếng và có những lời đồn đại, ca tụng tốt đẹp về đôi tình nhân nầy. Tôi đã
từng
là người ngưỡng mộ và có đôi khi đã từng chia xẻ vui buồn với hai nhân vật nầy.
Thời cuộc thay đổi sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi. Riêng hai nhân vật chánh trong phim Hàn nầy cũng vì hoàn cảnh gia đình nên chia tay trong hiểu lầm và hờn tủi . Ngày tháng trôi đi cả hai đều lập gia đình và sau nhiều năm xa cách họ tình cờ gặp lại nhau, mối tình thơ ngày ấy được hâm nóng và bùng cháy trở lại.
Phim và truyện là phản ảnh của cuộc đời,sau mấy mươi năm xa cách chúng tôi cũng đã có những nhịp cầu gặp
gỡ
trong những cuộc hội ngộ bên nầy hay bên kia bán cầụ Không biết đã có những nhịp tim nào thổn thức, quay quắt sau lần gặp lại người tình xưa ??? Riêng tôi chỉ biết trong lần hội ngộ đó, gặp lại người bạn học ngày xưa khiến tôi chợt nhớ câu hát
…Anh bây giờ đã khác, trán đã thêm vết nhăn
Em bây gìơ cũng khác, má đã thôi sắc hồng… (*)
Dáng dấp thư sinh của người bạn ngày xưa nay đổi lại là dáng vẽ phong trần, nụ cười vần còn quyến
rũ
và ánh mắt vẫn long lanh đa tình. Trong tôi cảm thấy một cái gì trống vắng khi không biết mình muốn tìm kiếm ai hay một hình ảnh nào quen thuộc. Chỉ thấy một chút gì tiếc nuối và ước ao … Giá ngày xưa mình có một cuộc tình thời đi học thì bây giờ đã có một chút gì để nhớ hay ngậm ngùi, pha lẩn với sự ngọt ngào của qúa khứ để lòng mình lao xao. Rất tiếc tôi đã không có một cuộc tình như thế để mà tiếc nuối hay nhớ thương ….
Phim chưa đến hồi kết cuộc … nhưng tôi chắc sẽ là sầu thảm lắm. Những cuộc tình đẹp là những cuộc tình dở dang, không thành. Còn hai người bạn tôi bây giờ như thế nào? Bây giờ mỗi người một phương xa cách nhau bằng cả một bán cầu, tôi không biết họ có gặp lại nhau chưa, và nếu có thì chỉ có còn chút gì để nhớ trong tim? Tôi không biết là mình may mắn hay bất hạnh khi không có những cuộc tình nữa vời, dang dở để nhớ nhung và tiếc nuối. Chỉ có điều tôi chắc rằng đời học sinh của tôi đã lỡ mất đi một ‘nhịp’, đó là chưa từng trải qua một mối tình thơ mộng của thời học sinh.
Viết tặng những người đã không có những mối tình thời đi học (*) Trích bài nhạc Ý lan hát