Biển Nhớ - Hòa Tấu

Ngọ Xưa

Ba mươi mấy năm trôi qua và tưởngchừng như không thể …! Nhưng cơ duyên đã dung ruổi cho chúng tôi gặp lai . Chắc hẳn , trong mỗi chúng ta đều có ít nhiều cảm xúc khi được gặp lại người xưa. Nên tôi tự sự và chia sẻ điều đó với các bạn.

Tết đến , thời tiết se lạnh nên luôn có không khí háo hức , rộn ràng đầu năm thăm hỏi ông bà , người thân và bè bạn . Sau khi cúng đưa ông bà xong , gia đình tôi quây quần ăn cơm và phụ nhau dọn dẹp . Tiếng chuông điện thoại của thằng Tha, bạn xưa gọi về nói chuyện đầu năm. Vì mùng 3 là ngày Tết của bè bạn . Một lát sau , chuông lại reo và thằng Ki , nói có bạn nói chuyện với mầy.. Alô T khỏe o? Happy new year .. Tôi giựt mình và thừ người ra một lát , để kịp nhớ lại và chúc mừng năm mới … về lúc nào … sao biết?..Hẹn mai gặp lại cùng với bạn bè xưa . Tự nhiên bụng dạ bồn chồn và trầm ngâm đi tới đi lui, tuy ngòai mặt thì vẫn bình thường. Nhà tôi hỏi Ai vậy?.. Ừ bạn học Tự Đức về chơi và tổ chức họp mặt … giống như mọi lần … Có lẽ ! Ông bà thường nói, có tịch thì hay giựt mình nên điệu bộ của tôi có hơi khác hơn mọi khi.

Thằng Du , ở cách xa hơn trăm cây số và cũng ráng thu xếp , chạy vào cùng tôi đi gặp lại Ngọ , hai đứa cũng sửa sọan lại mái tóc một tí để còn thấy màu đen nhiều hơn . Cám ơn bạn bè đã chọn bàn tiệc ngồi trên khu ven sông Sài gòn , khung cãnh hửu tình và gío mát đã làm cho buổi hội ngộ ấm cúng rất nhiều . Chạm mặt Ngọ và nắm tay vui mừng hỏi han chúc mừng đầu năm . Tiếng cười giòn tan, vui dùa chọc ghẹo hồn nhiên của các bạn chung quanh vẫn như lúc xưa . Nhưng người trong cuộc thì trầm ngâm nhiều hơn, để hồi tưởng những nét phãng phất trên gương mặt bạn ấy.

Thỉnh thõang, chúng tôi và các bạn gặp nhau bên tách Càfe để ôn lại chuyện xưa. Ngọ vẫn đẹp như xưa, nhưng thời gian đã tạo nên sự cứng rắn và mạnh mẽ nhiều hơn. So với lúc tan học , ôm chiếc cặp vào trong ngực và rụt rè , e thẹn khi có ai đi theo phía sau . Ngược lại bây giờ bọn nam tụi tui có vẽ trầm tĩnh và nhút nhát hơn, không dạn dĩ họat bát nhanh lẹ như hồi đó. Một hôm , tại quán càfe trên đường Mạc đĩnh Chi, ngồi nhìn những con đường cắt ngang sát bên Trường củ , nay đã đổi tên đường khác và dòng xe cộ qua lại , cũng như các dãy nhà phố cao đã làm thay đổi nhiều khung trời thuở xưa . Nhưng điều may mắn là người xưa vẫn không thay đổi . Lúc đó , bỗng nhiên dưới ánh đèn vàng trong quán , kịp nhận thấy gương mặt Ngọ đang miên man suy tư rất dể thương và tôi quay sang Mi, mượn máy để chụp gương mặt đó một tấm làm kỷ niệm .

Có hợp rồi có tan, có đến rồi phải đi. Bạn bè gặp nhau lại để chia tay tại quán ăn chợ Vườn Chuối và tối còn dài nên cả nhóm kéo đi quán café,để nghe tay ca sĩ người Phi luật Tân ngồi hát với cây guitar thùng , những tình khúc slow bất hủ và cứ muốn thời gian ngừng lại . Bất chợt , tiếng nói của cô bé phục vụ … Dạ, cho con dẹp bớt mấy cái tách cho rộng trên bàn… nghe như vậy và chợt nhận ra là tụi mình đã có thêm những sợi tóc bạc rồi. Chúng tôi nắm bàn tay để chào tạm biệt và thầm cám ơn duyên số đã cho chúng tôi gặp lại nhau trong sự giản dị và chân tình .

Nguyễn Thọ 9A1 69-73