Niềm vui của mẹ

Hơn 5 năm nay từ khi bố tôi qua đời. Tôi thường về ăn trưa, và đưa mẹ tôi đi chùa vào những ngày đại lễ. Một phần ba thế kỷ sống trong đất nước chiến tranh. Mẹ tôi là mẫu người "lo ăn không no, mặc không đủ ấm". Gần 30 năm xa cách quê hương, gởi thân nơi xứ người, không còn nghe tiếng bom đạn, các con đã nên người. Nhưng rất ít khi tôi được nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt mẹ. 50 tuổi hơn, tóc điểm 2 mầu, hôm nay tôi mới biết “Niềm Vui” của mẹ tôi ở nơi đâu.

Đốt tuổi xuân hâm nóng bửa cơm
Tóc phai mầu tô điểm sắc áo
Đôi tay gầy vun bồi học vấn
Mờ đôi mắt khâu vá tuơng lai

&&
Nỗi ưu phiền đong đầy ánh mắt
Niềm vui kia cất gởi nơi đâu?
Nắm tay con mỉm cười khẻ nói
Niềm vui Mẹ gởi ở các con

Minh Quý - Vu Lan 2011