Cựu Học Sinh Tự Đức Họp Mặt Tạ Ơn Thầy Cô
Tạ Ơn
Xin tạ ơn ai.
Ta xin tạ ơn người.
Tạ ơn thầy cô bè bạn.
Tạ ơn những giây phút họp mặt nhiệm mầu.
Tạ ơn những vòng tay, những ánh mắt, nụ cười.
Những hãnh diện của thầy cô.
Những thương yêu của bè bạn.
Ta tạ ơn cả những đắng cay của cuộc đời ly loạn
Để cho ta còn nếm được những ngọt ngào của tuổi xa xưa.
Xin hãy tạ ơn ai. Xin hãy tạ ơn Người.
Và tạ ơn ngôi trường Tự Đức.
Tối ngày 10 tháng 6 năm 2007, ta nhận được một món quà vô cùng đặc biệt. Cựu học sinh 9A1 và bạn hữu gặp lại nhau. Có cả các thầy cô trường cũ. Thầy Toại dạy Việt văn. Thầy Sùng dạy đủ thứ, Anh văn, Hình học. Thầy Khai dạy vẽ. Cô Huệ dạy Địa lý. Cô Loan dạy Việt Văn. Cô Khang dạy cả bọn ngỗ nghịch làm người.
Phạm đức Thắng về từ California gặp lại anh em trong nước sau 32 năm xa cách. Gặp nhau cười. Chẳng lẽ gặp nhau lại khóc. Nhưng có lẽ nước mắt cũng nói lên được nhiều bằng những nụ cười. Mừng lắm. Vui lắm.
Thấy thầy cô còn khỏe mạnh, ta mừng lắm. Chạnh nhớ tới cha mẹ mình. Cũng cùng tuổi với thầy cô. Thầy Sùng gặp, ôm hôn ta như đứa trẻ. Mỗi lần nghe bản nhạc Love is blue, ta vẫn nhớ lời thầy phát biểu “Sư Kiên hát phát âm chưa đúng”. Bây giờ thì ta chỉ lo mình nói tiếng Việt không chuẩn trước mặt thầy!
Thấy thầy Khai, ta chực nhớ tới chuyện mình mới giải thích cho con gái Thiên Tâm 5 tuổi về mầu tím. Mầu tím là do mầu đỏ và màu xanh lam trộn lẫn vào nhau. Thầy Khai dạy cho cả lớp cách pha mầu. Gần 40 năm rồi mà ta vẫn còn hình dung ra dáng đứng trong lớp của thầy. Thiên Tâm cũng cám ơn thầy.
Có lẽ thiên hạ nhìn các tòa nhà cao tầng và có thể trầm trồ, nhưng ít người tìm hiểu xem nền móng của các tòa nhà đó đã được xây dựng như thế nào. Các thầy, các cô đã xếp từng viên gạch cho cái nền móng tòa nhà cuộc đời của tất cả chúng con. Chúng con cám ơn từng thầy, từng cô.
Bè bạn ta, có thêm có mất. Tìm lại được Quý thì đã mất đi Năng. Nhắc tới Kim Ngọc thì nghĩ ngay tới Việt Đầu Bò. Nhìn thấy các bạn nữ như Loan và Lý mà mình tự hỏi tại sao lại có những tháng ngày ngỗ nghịch ngay trước mặt các cô này. Mà các bạn ấy tại sao lại bao che cho mấy thằng ranh con nhỉ? Có lẽ các cô ấy cũng muốn nghịch nhưng không dám!
Tiệc đã muộn nhưng không ai có vẻ muốn ra về. Lúc ta đi ra, thầy Khai còn ngồi nói chuyện với một đám con trai. Tạm biệt các bạn. Hẹn cuộc gặp mặt lần sau.
Đêm nay, trước khi nhắm mắt ngủ, ta cám ơn Thượng Đế về món quà đặc biệt, và ta cầu xin chỉ một điều: Xin Thượng Đế hãy giúp Thiên Tâm và Thiên An cũng sẽ có những giây phút nhiệm mầu đầy tình người với bạn bè thầy cô như ta đã có. Đó sẽ là niềm hạnh phúc cho đời các con.
Tùy Bút do bạn Hoài Việt Phạm đức Trung Kiên cung cấp
BBT
Nhấn vào đây để xem bài Thầy Sung viết tặng Kiên & Thắng
|