Có lẽ mình sẽ đổi Trang Nhà về lại normal với Tạp Ghi và bài mới đăng next week. Văn sĩ, thi sĩ nhớ viết bài về " tình yêu", tình thương, tình câm, tình già, tình gì cũng được....
Cheers, Hà

Tình Thầm Lặng

Lời mở đầu: Cái email của “ông” chủ bút trang nhà Tự Đức làm tôi tủm tỉm cười khi nhận thấy ông í cũng tiếu lâm không kém gì ai. Tôi định trả lời email với những lời châm chọc cho mọi người lên tinh thần mà viết những bài “tình” thật dễ thương để gửi về cho Ban Biên Tập đăng tải. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi lại muốn viết về những câu chuyện tình thầm kín của tuổi học trò, của một thời tuổi trẻ, cho mọi người cùng đọc và chia xẻ

Tập 1: Nhắc đến đi học tôi nhớ thời gian tham gia văn nghệ ở trường. Tôi hát không hay, nói đúng ra là không biết hát, múa vũ thì cũng xoàng chẳng có gì yểu điệu, khéo léo, hay mềm dẻo như những bạn cùng lớp. Nhưng có lẽ tại tính tôi ham vui, hâm mộ văn nghệ, và thích nghề đàn ca, hát xướng nên tôi gia nhập vào ban văn nghệ của trường từ khi còn học lớp 6. Khi sinh hoạt trong ban văn nghệ tôi được tuyển chọn nào là hát hợp ca, nào là trình diễn những bài vũ múa Tây , Tàu, Mỹ, Việt… Tôi không phải người Bắc nhưng không biết vì duyên số hay vì ham thích, tôi hay kết bạn với dân Bắc kỳ. Ngẫm nghĩ có lẽ tôi thích những lời nói ngọt ngào khéo léo nghe như ru lòng người nên tôi đặc biệt ái mộ người Bắc. Cũng vì vậy mà khi gia nhập ban hợp ca và có lẽ là tập hát với nhau, tôi đã thấy lòng xao xuyến khi nhìn thấy một người. Dáng dấp cao gầy với chiếc đàn guitar và giọng nói Bắc kỳ nhẹ nhàng của người ấy đã làm tôi thấy lòng mình nao nao và vui vui mỗi khi gặp nhau. Với bản tính không xông xáo trong tình cảm cũng như về sở thích tôi không bao giờ muốn theo đuổi, bày tỏ hay chiếm giữ những gì mình thích hay mong muốn . Từ nhỏ cũng vậy và đến bây giờ vẫn thế. Đối với tôi có cũng được, không cũng được, có những món tôi rất thích nhưng khi vừa mua về, qua ngày hôm sau nó đã trở thành món đồ cũ và không còn qúy giá như khi còn chưng bày ở tiệm. Vì vậy tôi thích giữ trong lòng những mối tình không bao giờ thành, hay thố lộ, theo tôi đó là những tình cảm đẹp nhất trong đời. Chàng của tôi thật đẹp trong tư tưởng của cô học trò tuổi mười sáu và tôi muốn giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ đó. Tình bạn chúng tôi thật trong sáng và vui tươi như những trang giấy học trò của những năm trung học. Có những lúc thấy người vui cười đàn ca với những cô bạn gái trong ban văn nghệ, tôi chỉ thấy hơi buồn buồn nhưng không hề thấy lòng ghen tức. Tôi không phải thánh thiện gì mà không có tham sân si, nhưng có lẽ lòng tự ái của tôi độ đó cao hơn cái tình cảm mà tôi dành cho “chàng” cho nên tôi mang bộ mặt dững dưng và nụ cười tươi tắn trong những lần tập dượt.

Mối tình thầm lặng văn nghệ nầy trôi theo ngày tháng cho đến ngày chúng tôi rời mái trường và mất tin tức của nhau. Hơn ba mươi năm qua, đôi khi tôi tự hỏi bây gìờ anh ở đâu? Vẫn còn hiện diện hạnh phúc hay khổ đau trên cõi đời trần tục nầy, hay là đang ung dung tự tại ở cõi thiên đường thênh thang nào đó? Nhớ đến anh là nhớ đến chiếc áo sơ mi trắng, với gương mặt gầy gầy, dáng dấp cao nghệ sĩ và giọng nói ngọt ngào thân thiện. Một lần nữa tim tôi lại man mác một nỗi nhớ nhung và một chút gì nhoi nhói khi lòng chợt nhớ đến những tháng ngày thơ ngây ấy ….

Tập 2: Gia đình không còn sung túc sau khi học xong trung học, vì vậy cô phải xin vào làm ở một công xưởng khu ngọai ô thành phố, mỗi sáng cô thức dậy sớm đạp xe đến chổ làm. Chiều tối thời gian vẫn còn rộng rãi, cô lại đến phụ bán cà phê ở tiệm của một người bạn học nhà góc đường gần chợ. Gọi là tiệm nhưng thật ra đó chỉ là cái phòng khách mà gia đình người bạn đã chuyển hóa lại thành một quán cà phê theo thời đại. Mỗi chiều tối cô đến để phụ bán hàng lau chùi và dọn dẹp sau khi quán đóng cửa. Những khi rảnh rỗi cô cùng người bạn cùng nhau ngồi tán dóc, nhắc chuyện xưa. Khách đến tiệm thường là những người trẻ tuổi , dư thời gian lui tới cà kê, tán dóc cho qua ngày giờ. Cô đặc biệt để ý đến một người khách thường đến tiệm. Thật ra người đó chẳng có gì đặc biệt, ngoài dáng dấp cao, gương mặt gầy và cặp mắt mí lót của người Tàu lai. Mỗi ngày người khách ấy đến chỉ uống một tách cà phê và ngồi chờ một người bạn khác đến, sau đó chừng vài giờ cả hai cùng nhau lên xe đi về khi quán sắp đóng cửạ. Ngày qua tháng lại ở cái quán cóc đó, tuổi trẻ của cô giống như những người tuổi trẻ thời bấy giờ, không có gì khác hơn là ngồi chờ cho thời gian qua đi và hy vọng những gì tươi đẹp sẽ đến …. Có một ngày quán cà phê đóng cửa sớm vì trời mưa qúa to và khách lại không có. Khi cô đang lui cui kéo lại cánh cửa sắt thì người khách đó lại đến một mình như thường khi. Cô xin lỗi quán đã đóng cửa, người khách ấy lại xin vào trú mưa. Vì là khách quen mặt nên cô đã cho người khách vào ngồi ở một cái bàn gần ngay lối cửa ra vào mà chờ bạn. Cô và ngưòi bạn gái cũng rảnh rỗi nên sau khi sắp xếp lại bàn ghế thì lại lân la thăm hỏi xả giao với người khách đang trú mưa chờ bạn. Sau vài câu qua lại, hai bên dễ dàng cảm thông và tự nhiên hơn trước. Qua đó cô biết được tên của người khách và nơi làm việc cũng gần khu cô đi làm mỗi sáng, cũng ở cạnh bờ sông nơi có hai hàng dừa xanh dọc theo lối ra vào công sở. Ngoài trời mưa đã tạnh, người bạn của anh ta không đến, nên người khách giã từ lái xe ra về.

Một buổi chiều tan sở, trên đường về nhà khi đang lang thang đạp xe lên dốc cầu, cô nghe thoáng thoáng có tiếng ai gọi tên mình ở bên kia góc đường. Quay lại nhìn thì nhận ra đó là người khách mà cô đã quen vào buổi tối trời mưa hôm nào. Ngừng xe lại người bạn ấy xin đuợc đồng hành cùng cô đi về. Vui vẻ cô gật đầu, thế cùng chạy xe cạnh bên nhau và trau đổi những chuyện nắng mưa, vui buồn ở sở làm và cuộc sống. Từ đó hai người lại quen nhau và tình bạn trở nên thân thiết hơn. Cho đến một ngày người bạn đó không còn đến quán chờ bạn nữa, mà lại tìm đến nhà cô chuyện trò mỗi tối. Vẫn là những chuyện nắng mưa của thời đại và tuổi trẻ, nhưng cả hai đã thông cảm và thân mật gọi tên nhau hơn là xưng hô “ông” với “tôi” như khi trước. Gần hai năm qua tình bạn vẫn êm đềm và thầm lặng như thế, rồi thì đến ngày người ấy đến nhà cô chào tạm biệt vì phải đi làm ăn xa.Trước khi ra về đã để lại một phong thư và yêu cầu cô đừng mở ra cho đến ngày hôm sau. Giữ lời hứa cô đọc lá thư đó vào buổi sáng hôm sau, mới biết rằng đó là bức thư chia tay. Người bạn cô không thể ngồi chờ thời gian qua đi và hy vọng những gì tốt đẹp sẽ đến, ngược lại anh đã ra đi tìm hy vọng sẽ tư tạo cho mình một cuộc sống mới. Người bạn ấy ra đi đến nay đã gần ba muơi năm nhưng chưa hề gửi một lá thư hay tin tức gì về cho cô cả. Trước đó cô có đến hỏi thăm thì chỉ thấy ngôi nhà vắng lặng, rồi sau nầy thỉnh thoảng ghé qua thì biết rằng người ấy đã ra đi nhưng chưa bao giờ đến được bên kia bờ để thực hiện được giấc mơ của mình ….

Hôm nay ngày Lễ Tình Yêu đâu đâu cũng thấy những màu hồng và đỏ của những trái tim sáng ngời cùng với những gương mặt rạng rỡ của những người đang yêu nhau. Cô ngồi bên cánh cửa sổ, trên bàn là những món qùa và những tấm thiệp mà các con và chồng trao tặng, cô chạnh lòng nhớ đến người bạn năm xưa và thấy một chút gì đau nhói trong tim ….

KN 9A2 1969-1973