Về Đây Nghe Em- Nhạc và lời: Trần Quang Lộc- Hương Giang

Trường Xưa Guốc Mộc

Thời còn đi học, cả bọn con gái thường mang guốc. Lớp tôi đặc biệt hơn là có một cô bạn học nhà ở Tân Định mở tiệm bán guốc, cho nên khi nào tiệm bày bán những đôi guốc kiểu mới và thịnh hành là chúng tôi đều đến đó để mà chọn lựa và mua sắm. Thời đó các bạn tôi người nào cũng có dáng vẽ thật yểu điệu thục nữ, mái tóc e ấp với chiếc áo dài và quần trắng thướt tha, đôi bàn chân thì xinh xinh dịu dàng với đôi guốc mộc, và những bước đi thì nhẹ nhàng tao nhã. Riêng tôi và một cô bạn học cùng lớp thì trái ngược, chúng tôi cũng thích mang guốc nhưng lại thích được kéo lê đôi guốc trên mặt đường nên thường tạo những tiếng kêu lóc ca lóc cóc, và những âm thanh vang dội đó đôi khi làm khó chịu lỗ tai của nhiều người. Vì tiếng guốc lê lết đó mà ông thầy dạy Lý Hóa của lớp đã đặt tên cho chúng tôi là cặp “Guốc Si”

Mặc cho ánh mắt khó chịu của thầy cô, lời than phiền của mấy cô bạn học, hai đứa tôi vẫn tiếp tục lê lết đôi guốc của mình ngày này qua ngày khác. Có lẽ vì lê lết quá nhiều nên guốc của chúng tôi mòn rất nhanh, cứ vài ba tháng là chúng tôi là chúng tôi phải sắm guốc mới. Hòa nhịp theo tiếng guốc rộn rã là sự thiệt hại của những chiếc quần dài của chúng tôi cũng vì đó mà bị kéo mòn và đổ rách. Không phải là ngày tựu trường và cũng chưa mãn khóa học mà mẹ tôi đã phải may những chiếc quần mới để thay thế những chiếc quần dài đã bị mòn rách thê thảm của tôi. Sau nhiều lần cảnh cáo, la rầy, và cuối cùng không thể nào thay đổi được cái dáng đi nghịch ngợm đó của tôi, mẹ tôi chỉ may cho tôi những chiếc quần màu đen để thay thế cho những chiếc quần dài màu trắng tinh như là một hình phạt cho sự ngoan cố và bướng bỉnh của tôi. Từ đó, tôi ít khi nào được tha thướt với chiếc quần trắng tinh như những bạn học cùng trường. Mặc cho sự khiếm khuyết và khác biệt đó, tôi vẫn ung dung, hồn nhiên với nhịp gõ guốc với thời gian của những năm dài trung học.

Hôm qua là ngày tựu trường của con tôi. Trước đó tôi cũng bận rộn mua sắm cho con những bộ đồ mới và những bút vở mới. Nhìn con tung tăng đến lớp học trong bộ đồ mới, tôi chạnh lòng nhớ đến năm xưa. Tôi như thấy lại hình ảnh của tôi trong những ngày tựu trường của mấy mươi năm trước. Nhớ đến kỷ niệm của đôi guốc với chiếc quần màu đen và tà áo dài trắng thướt tha của năm xưa!!!

Em khi ấy tuổi mười lăm áo trắng

Guốc mộc khua vang dội cả góc trường

Để anh đứng tưởng chừng như hơi thở

Cùng đất trời hòa nhịp bước chân em.

Rời năm tháng tuổi hồn nhiên sách vở

Qua mất rồi tuổi áo trắng trinh nguyên

Guốc xinh xưa đã mỏi gót chân mềm

 Thôi xếp lại như tình anh không tỏ....

 

Thương tặng Lê Thị Hợp, Đỗ Thị Hồng Vân, và tất cả các bạn 9A2 (69-73).

Kim Ngọc – 09/08.