Tự Sự Xuân 50

Khi bước vào con số này! Bạn cảm thấy bị mất đi vài thứ gì đó….nhanh nhẹn, sức khỏe, vóc dáng v..v.. Nhưng có một điều là ký ức, hoài niệm trong tâm hồn thì vẫn còn giữ được mãi mãi. Vâng, ai ai cũng muốn có khoảng khắc nào đó để tìm nhớ lại sự hồn nhiên trong mình và đúng như câu nói của bạn Ngô Văn Uy “Nếu nhìn thấy bạn trẻ ra, thì chính tôi cũng đã trẻ trung rồi”!

Chính vì vậy, khi tôi đọc lại bài viết của Hoàng Hà trên webpage Tự Đức “những tà áo dài trên đôi guốc mộc”. Bất chợt làm mình nhớ lại tuổi học trò vừa nhìn và đi theo bóng dáng thướt tha của mấy cô nữ sinh trong trường. Tự nhiên tiếng kêu lạch cạch của nhịp guốc làm bọn tôi nảy ra một ý định kỳ cục.. nhân đi qua chợ Hai bà Trưng và ghé vào hàng guốc, chọn mỗi đứa, mỗi kiểu có quai nhựa trắng để mang đi học. Mọi người thấy chắc tức cười nhiều lắm hả? Nhất quỷ, thứ hai là ma và sau là học trò mà! Và vì tiếng kêu lách tách được ví như tín hiệu truyền thông, khi hai người đang bước đi vậy mà hihi... Thế là sau khi Thầy Phước Hiệu Trưởng biết lý do ồn ào vì tiếng kêu và tụi này bị phạt thụt dầu, hít đất bên sân trường để chừa tật nghịch phá trong lớp 9A1 của chúng tôi.

Hôm nay, sư Kiên hẹn vào Sàigòn ăn cơm đầu năm với bọn này để hàn huyên và kể lại bao chuyện xưa (con gái, nghịch phá, đánh lộn). Tự nhiên ta có được một góc trời riêng của thời học trò. Vậy là quá vui ! Sự ấm áp trong tình bạn và tụi tui cụng ly chúc mừng con số 50. Tuy trong chúng tôi có đứa thành danh và có địa vị trong xã hội, có bạn thì vẫn bình thưòng qua ngày trong cuộc sống và có bạn phài bương chải đủ thứ việc để mưu sinh... Nhưng thật tuyệt vời, khi quây quần thời khắc chúc xuân 50, của mấy thằng lớp 9A1. Tôi nhớ câu nói của Hà Xuân Nồng hôm 24/12/07  “Con tôi đang học lớp 9 và mình đang gặp các bạn ở tuổi 50. Hy vọng con chúng ta cũng tìm được những giây phút nầy, như thế hệ chúng ta hôm nay.” 

Cám ơn bạn và chúc các bạn luôn an lành.

Sàigòn, ngày 24-2-2008

Nguyễn Thọ (NK 69-73)