Đã lâu rồi không còn viết lách gì nữa. Tôi vẫn nhớ một người bạn trong Ban Biên Tập từng nói “dòng sông tư tưởng đã cạn khô”. Đời sống vội vã, những âu lo cuộc sống cùng với nỗi phiền muộn của gia đình … Tâm hồn chúng ta trở nên chai đá, những dòng thơ ý nhạc đã chết dần mòn trong tâm tưởng … Thật là khó tìm được những cảm xúc dịu dàng, trầm lặng để viết lên những nốt nhạc hay những câu văn thơ lãng mạng …. Tâm khô, ý cạn, bút cùn …. Là tâm trạng của tôi bây giờ.
Chút nắng ban mai không sưởi ấm cơn giá buốt mùa Đông, cơn gío lộng, tiếng reo lao xao của cây lá mang đến một cảm giác lạnh lẽo, giá buốt của những ngày đầu năm. Nơi nầy mùa Đông chưa dứt, mùa Xuân quê tôi lại vôi vàng đến sớm.
Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm, vào giửa tháng Giêng khi những dư âm xôn xao, nhộn nhịp Tết người chưa dứt, Tết mình lại đến. Cái cảm giác đón Xuân năm nay thật vôi vàng như cuộc sống chạy đua bên xứ người làm tôi thấy mình thật mệt mõi. Lá khô trên cành đã rụng, cây cối chưa kịp đâm chồi nẩy lộc. Không khí ngày Xuân đã vôi vàng ghé đến.
Lễ lộc , thăm viếng, chuẩn bị qùa cáp cho ngày Xuân làm con người ta thấy ngất ngư, mệt mõi. Đó là cảm giác của cái tuổi vừa quá ngũ tuần, chưa đến hạn về hưu mà cảm thấy muốn bỏ cuộc.
Đọc những dòng thư Thầy tôi tâm sự trên Facebook khi gặp lại đám học trò ngày xưa ở quê nhà “…Thầy trò gì bây gìơ tóc bạc như nhau, trò cũng có đứa là ông , là bà nội hay ngoại …” Qủa thật chúng ta đã đi cùng thời gian và những thay đổi theo năm tháng. Trong chúng ta chỉ còn lại những kỷ niệm, đó là những chất keo vô hình gắn bó chúng ta lại gần nhau để cùng nhau “Ôn cố tri tân” khi có dịp gặp lại.
Thời gian thật vô tình và không chờ đợi ai bao gìơ, ngày tháng hững hờ trôi qua, thấm thoát đã một năm khi chúng ta hội ngộ lần thứ hai trên đất khách và hơn bốn năm từ khi chúng ta hội ngộ lần đầu sau hơn ba mươi mấy năm cách biệt. Chúng ta là những con chim lạc bầy trên đất khách, hay những con chim còn nấn ná nơi quê nhà … Tất cả đều tìm đường kiếm hướng cùng nhau bay về tổ, để hội hộp, để xum vầy cùng nhau líu lo những điệu hát nhịp nhàng hay những dòng thơ man mác yêu thương ngày cũ.
Cái tổ ấm đó có thể là buổi họp mặt ở một căn nhà người bạn, hay một nhà hang sang trọng, và xa hơn nữa vì đường xa cách biệt tổ ấm có thể trang nhà hội ngộ.
Dù cho không gian thời gian cách biệt thế nào. Dù mùa Xuân đến thật vôi vàng, chắc chắn là ở nơi đây, hay chốn xa xôi nào đó, hoặc ở nơi đất ấm quê mình những con chim cùng nhau bay về tổ hội ngộ, cùng nhau hàn huyên chuyện cũ năm xưa, cùng nhau dạo nốt những điệu nhạc dang dở … Chắc chắn ngày đó sẽ có đông đủ những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt quen thuộc, những giọng nói không thể quên …
Cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ gặp nhau, cho dù mùa Đông chưa qua và dù mùa Xuân đến vôi vàng, nắng chưa đủ ấm để xua đuổi cơn gía lạnh mùa Đông … Dù sao đi nữa xin chúc tất cả chúng ta , những con chim thân thương của tổ Tự Đức những ngày Xuân thật êm đềm, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật an bình trong cuộc sống.
Biển Dài, một chín hai không mười hai